Đối với hồ ly, đuôi tương đương với mạng sống, cắt một đuôi sẽ mất đi một mạng. Và ngược lại, mỗi lần bị giết một mạng, cũng sẽ rụng đi một đuôi.
Vì vậy về cơ bản, đuôi chính là điểm yếu không thể chạm vào.
Bị nắm đuôi nhỏ, chẳng khác nào bị nắm giữ tính mạng.
Nhưng Khuynh Diễm vốn không để tâm đến mạng hay không mạng, mà thứ cô để tâm là... mẹ nó thân thể nguyên chủ có vấn đề!
Tử Liên vừa nắm đuôi cô, cô liền không thể nhúc nhích!
Toàn thân đều mềm nhũn ngã xuống!
Nhưng tình tiết cẩu huyết không chỉ dừng lại ở đó, sự việc phía sau còn tồi tệ hơn.
Bởi vì Tử Liên nhét cô vào trong ngực hắn, cảm giác đặc biệt ấm áp.
Bởi vì bàn tay hắn liên tục vuốt ve bộ lông hồ ly của cô, cảm giác đặc biệt thoải mái.
Cho nên, Khuynh Diễm còn chưa kịp bùng nổ cơn tức giận, thì hai mắt đã lật ngược, ngủ.
Chính là loại không khống chế được, như bị người ta phun thuốc mê, một giây liền lăn ra ngủ quên trời đất.
Thời điểm Khuynh Diễm tỉnh dậy, đã là sáng hôm sau.
Cô ngồi trên giường trầm mặc một lúc lâu.
Hoàn toàn không thể tin kẻ được vuốt ve hai cái liền gục xuống ngủ chính là mình.
Chẳng lẽ cô đã mê muội tiểu ăn vạ đến mức đánh mất tâm trí, thèm được hắn ôm tới cỡ đó sao?
Khuynh Diễm quả quyết lắc đầu. Không thể nào!
Nhất định đã xảy ra vấn đề ở đâu đó... Cẩu Tặc! Chắc chắn là do mi!
[Oan quá nha, là do thể chất nguyên chủ bẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1235076/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.