Tử Liên chỉ thoáng kinh nghi, nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục bình tĩnh.
Ngón tay kín đáo kéo đồ vật bên trong vạt áo, cười nói với người phụ nữ: "Ồ, thì ra thí chủ mời bần đạo đến đây không phải để diệt trừ yêu quái, mà là để diệt trừ thí chủ."
"Ha ha, đại sư cũng thật tự tin, ngài nghĩ dựa vào một mình ngài, có thể thoát khỏi... A A A!!" Người phụ nữ đang nói thì đột nhiên đau đớn hét lên.
Bùa trừ tà từ trong tay áo Tử Liên bất thình lình bay ra, bám lên bả vai khiến da thịt bà ta cháy khét.
Không phải loại bén lửa bốc cháy, mà như thịt bị hun nóng nướng chín ở nhiệt độ quá cao, cháy khét sạm đen.
Người phụ nữ muốn gỡ lá bùa xuống, nhưng bàn tay bà ta chỉ vừa chạm vào nó, thịt trên tay cũng bắt đầu thối rữa.
"Khốn kiếp! Mày dám đánh lén tao!" Âm thanh phẫn nộ gầm lên, ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi dữ tợn.
Tử Liên từ tốn lắc đầu: "Bần đạo không đánh lén, mà là..."
Lời còn chưa dứt, lá bùa thứ hai đã phóng tới đáp lên giữa trán người phụ nữ.
Tiếng rống giận xen lẫn đau đớn, như muốn ăn tươi nuốt sống Tử Liên!
Nửa câu còn lại của hắn chậm chạp rơi xuống: "Đánh chính diện."
Tấn công ở ngay trước mặt, không thể gọi là đánh lén.
Có trách thì trách chính mình ham nói chuyện, không biết tự phòng thủ đi!
Tử Liên nhàn nhạt nhếch môi, liên tiếp năm lá bùa trong tay áo ném tới: "Được bần đạo dùng bùa gỗ đào đối phó, thí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1235100/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.