Khuynh Diễm: "! ! !"
Tiểu ăn vạ cắn lưỡi tự tử!
Chỉ vì ta ôm hắn sao?
Mùi trên thân thể ta thật sự khó ngửi đến mức làm hắn muốn chết cho xong sao?
Cảm thấy bị xúc phạm trầm trọng!
Tử Liên đột ngột bị đẩy mạnh đến va vào cửa, vai trái đập 'cốp' một tiếng đau nhói.
Hắn ngẩng đầu nhìn Khuynh Diễm, ánh mắt hiện lên cảm xúc bàng hoàng không thể tin.
Thì ra cô lừa ôm hắn, là để đánh lén hắn!
Khuynh Diễm: "..." Không phải, hãy nghe ta giải thích!
Là vì ta thấy hắn cắn lưỡi tự tử, nên ta mới buông hắn ra!
Nhưng lỡ tay dùng lực hơi mạnh, làm hắn té đập vào cửa!
Chứ ta không hề đánh tiểu ăn vạ!
Trong đầu Khuynh Diễm đã nấu được nồi lẩu thập cẩm đủ gia vị, nhưng ngoài mặt vẫn vô cùng thờ ơ hờ hững, làm như tùy ý hỏi: "Muốn sờ sờ lông không?"
Quả nhiên, ánh mắt Tử Liên đang từ oán trách liền chuyển thành ngôi sao nhỏ lấp lánh.
Nhưng lần này hắn thu liễm rất nhanh, gương mặt thanh cao lãnh đạm lắc đầu: "Không muốn."
Sờ sờ lông liền phải ngủ, hắn không ngủ!
Là người tu hành, tâm đạo phải vững, tuyệt đối không bán thân!
Nụ cười Khuynh Diễm trở nên cứng ngắc. Ta thật sự có mùi không ổn, nên hắn mới từ chối ta sao?
Ta sạch sẽ như thế này, khứu giác tiểu ăn vạ bị hỏng rồi!
Khuynh Diễm đột nhiên biến thành hồ ly, nhảy vào lòng Tử Liên.
Vị đại sư vừa nãy lạnh lùng nói không muốn, bây giờ lại dang rộng hai tay ra ôm cô.
Giang sơn dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1235115/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.