Mạn Điệp chập chờn tỉnh dậy, nhíu mày quan sát xung quanh.
Bầu trời hoàng hôn dần chuyển sắc tối, cô đang ở một khu đất hoang, nằm trên tấm vải nhầu nhĩ lót giữa bãi cỏ.
Da ở bàn tay đã không còn tím tái, cảm giác hít thở cũng thông thoáng hơn rất nhiều.
Độc trên người cô đã được giải rồi sao?
Chợt Mạn Điệp nhìn thấy trước mặt mình là một cô gái xa lạ...
Ký ức mất vài giây mới kịp khôi phục, sau khi nhận ra người kia là ai, Mạn Điệp chậm chạp chống tay ngồi dậy: "Cô... đã giúp tôi giải độc sao?"
"Ừ." Khuynh Diễm chống cằm ngồi trên bãi cỏ, lười nhác trả lời.
Nếu Tử Liên mà biết viên thuốc giải hầu hết các loại độc hôm trước hắn cho cô, lại bị cô đem đi cứu nữ chính, chắc chắn hắn sẽ ăn vạ chết cô!
Lát nữa trở về phải đi tìm A Tịnh, hối lộ đổi một viên khác bù vào.
Đáy lòng Khuynh Diễm yên lặng tính toán kế hoạch lấp liếm Tử Liên.
Mạn Điệp nghiêm túc đứng dậy, cúi đầu nói: "Cảm ơn cô đã cứu tôi khỏi yêu quái, cô còn giúp tôi giải độc. Nếu không có cô, tôi đã không thể qua được kiếp nạn này."
Khuynh Diễm dựa vào thân cây, mỉm cười hỏi: "Chỉ cảm ơn thôi, cô không định làm gì báo đáp tôi sao?"
Mạn Điệp thoáng khựng lại, nhưng ngay sau đó liền chủ động nói: "Nếu cô có điều gì cần giúp đỡ, cô cứ nói với tôi, tôi sẽ tận lực đền đáp cô."
Khuynh Diễm chống cằm tỏ vẻ suy tư: "Cô xinh đẹp như vậy, hay là..."
Hắc Khuyển: [...] Đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1235135/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.