"Tất cả đều tại chị hết đó! Là tại chị cản đường nên em mới không đuổi kịp chị hồ ly!" Tam Hoa tức giận giãy nảy.
Mạn Điệp không muốn đôi co với một con mèo, nên chỉ im lặng ngồi xuống ghế.
"Sao chị còn chưa đi nữa? Không có ai mời chị ở lại biệt thự đâu." Tam Hoa tỏ giọng đuổi khách.
Mạn Điệp kiên trì đáp: "Tôi phải chờ Khuynh Diễm trở về."
Tam Hoa vừa nghe lời này, lập tức biến thành cục mèo xù lông: "Chị còn muốn cái gì nữa? Nếu không phải tại hôm đó chị trốn đi, thì chị hồ ly đâu cần đi tìm chị rồi gặp nguy hiểm!"
"Chị hồ ly đã bị thương thành như vậy, mà chị vẫn không chịu buông tha sao?"
Mạn Điệp muốn nói: Cô ấy bị thương là vì cứu người đàn ông khác chứ không phải vì cứu tôi.
Nhưng loài mèo không hiểu lý lẽ, tranh luận với nó cũng chẳng giải quyết được gì, im lặng cho an nhàn.
Tam Hoa càng nghĩ càng tức giận.
Bây giờ nó đã chắc chắn, tiểu tam xen vào giữa nó và Khuynh Diễm, không phải ai khác mà chính là Mạn Điệp!
Từ khi chị gái này xuất hiện, chị hồ ly liền không còn ôm ấp xoa đầu nó nữa.
Sự thật đã rõ rành rành!
Ngày hôm đó, vì ngọc bội quỷ khí của Lâm Anh Hạo tác quái, nên Khuynh Diễm đang theo dõi thì bị mất dấu Mạn Điệp.
Nhưng trong một tuần ở biệt thự, liên tục nghe lặp đi lặp lại vấn đề ác quỷ, nên Mạn Điệp dù không muốn thì vẫn sinh ra nghi ngờ với Lâm Anh Hạo.
Lại thêm, hắn đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1235160/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.