Khuynh Diễm nhấc váy đi xuống sân khấu, thẳng tắp bước ra khỏi khu vực nghị luận ồn ào, tiến đến nơi vắng vẻ ở hậu viện.
"Dù mọi thứ có gian nan, thì vẫn đương đầu... Nói vậy tức là cô ta muốn giữ chặt điện hạ, quyết không buông tha ngài ấy!"
"Điện hạ thật đáng thương..."
Khi tiếng bàn tán nhỏ dần rồi biến mất, Khuynh Diễm mới quay người lại, khó hiểu nhìn kẻ đứng sau lưng mình: "Cô đi theo tôi làm gì?"
Một chiếc khăn tay chìa đến, nữ hầu mặt không cảm xúc đáp: "Lau nước mắt cho tiểu thư."
Khuynh Diễm: "..." Nhìn ta có chỗ nào giống đang muốn khóc sao?!
"Nếu tiểu thư ngại phải khóc trước mặt tôi, thì cứ xem như tôi mù là được." Nữ hầu lạnh lẽo bổ sung, nhưng hai mắt vẫn mở trân trân nhìn cô, không hề có ý tế nhị xoay mặt qua hướng khác.
Khuynh Diễm: "..." Đây là thể loại người hầu thần tiên gì?
Nếu ta thật sự muốn khóc, bị nhìn kiểu này thì nước mắt cũng mẹ nó chạy ngược vào trong!
"Cô đi đi, tôi cần một nơi yên nghỉ... khụ, không phải, là yên tĩnh." Khuynh Diễm xua tay.
Nữ hầu mặt lạnh lắc đầu: "Tôi rất yên tĩnh, tôi bị câm."
"Vậy nãy giờ cô dùng sóng não nói chuyện với tôi à?" Khuynh Diễm nhướng mày cười.
"Dù không biết sóng não là gì, nhưng tiểu thư là chủ, tôi là tớ, cô nói thế nào thì chính là thế nấy." Nữ hầu vô cùng phục tùng đáp.
Ánh mắt Khuynh Diễm hơi lóe lên: "Cô cũng biết tôi là chủ, nhưng cô lại không làm theo mệnh lệnh tôi?"
"Một người chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1235174/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.