Năm thiếu niên ăn cướp nghiệp dư với ma thuật có tốc độ tấn công chậm nhất thế giới, đương nhiên là bị Khuynh Diễm xử cho một trận.
Cô phủi tay ném người xuống, nhạt giọng hỏi: "Các cậu có đi học không?"
Nhóm thiếu niên: "..." Tự nhiên đánh xong lại hỏi bọn hắn chuyện học hành là thế nào?
Cô có mục đích gì? Định đến trường mắng vốn giáo viên đuổi học bọn hắn sao?
Nhóm thiếu niên đồng thanh gào khóc lên: "Chúng em biết sai rồi, sau này chúng em sẽ không đi ăn cướp nữa! Chị đừng mách thầy hiệu trưởng mà!"
Khuynh Diễm nhanh chóng lùi lại. Tự nhiên khóc cái gì?
Ăn cướp không thành nên chuyển sang ăn vạ ta hả?!
Thiếu niên dẫn đầu vừa khóc vừa kể: "Em không muốn đi cướp tiền đâu, nhưng sắp tới kỳ hạn nộp tiền cho bọn họ rồi. Không nộp sẽ bị đánh, cha mẹ em rất vất..."
"Dừng!" Khuynh Diễm giơ tay ra lệnh: "Lau sạch nước mắt, nói chuyện đàng hoàng, khóc nữa là cậu ăn đòn đấy."
Nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của cô, thiếu niên lập tức hít sâu một hơi, nước mắt vô cùng thần kỳ bốc hơi sạch bách.
Bộ dạng chuyên nghiệp thế này, chắc chắn bình thường ăn cướp không được, hắn cũng quen thói khóc lóc kể lể với người ta.
Khuynh Diễm yên lặng thở phào. May mà ta nhanh trí, không thì bị ăn vạ rồi!
Theo lời kể của thiếu niên, ở Todoro có một ngôi trường dành cho thường dân, nhận học sinh với độ tuổi từ mười hai đến mười tám.
Dù có ma thuật hay không có ma thuật, chỉ cần nằm trong độ tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1235179/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.