Khuynh Diễm cảm thấy mọi chuyện ra nông nỗi này đều là lỗi của Hắc Khuyển.
Trong khi hệ thống nhà người khác luôn chỉ dẫn kí chủ mình tận nơi tận chốn, còn nó chỉ phun cho cô mỗi cái địa danh Todoro, rồi để cô tự vất vả tìm kiếm.
Nếu không phải tại nó làm ăn thiếu trách nhiệm, thì cô đâu có bẻ nhầm tay Tịch Dạ!
Hắc Khuyển: [???]
Cô bẻ tay đại nhân vật là do cô bạo lực, chuyện này thì liên quan gì đến nó chứ?!
Khuynh Diễm hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh và sức mạnh để đón nhận trận ăn vạ đầu tiên ở thế giới này.
Cô tiến lên kéo cánh tay thiếu niên kiểm tra vết thương.
Còn may, xương vẫn chưa gãy, chỉ trật khớp một chút. Nhưng mà nếu trực tiếp sửa lại ở đây, thì sẽ khá đau.
"Cậu đến chỗ tôi, tôi chữa vết thương giúp cậu." Khuynh Diễm vững vàng nói, biểu hiện mình là một hung thủ bẻ tay cực kỳ có trách nhiệm với nạn nhân.
Thiếu niên ngước mắt nhìn cô, im lặng không đáp nửa lời.
Khuynh Diễm bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, nội tâm càng thêm chột dạ dữ dội.
Nụ cười trên môi dần dần cứng ngắc.
Bây giờ ta nên đánh hắn mất trí nhớ, hay là nên đánh hắn qua thế giới tiếp theo?
Trước khi Khuynh Diễm phát rồ đến sắp thực hiện ý định của mình, thì cuối cùng thiếu niên cũng lên tiếng.
"Không cần đâu..." Hắn dừng lại, qua năm giây sau mới tiếp tục chậm rì rì bổ sung: "Tôi có thể... chịu được."
Khuynh Diễm nghi hoặc nhíu mày.
Hình như tiểu ăn vạ hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1235181/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.