Sáng hôm sau, Khuynh Diễm đứng trước căn phòng trống rỗng, đã không còn nhìn thấy Mộ Ngôn bên trong. Chăn nệm đều được xếp lại ngay ngắn, cũng chẳng biết hắn đã rời đi từ lúc nào.
Không đợi cô lên tiếng hỏi, thì Selina đã chủ động báo cáo: "Thưa tiểu thư, cậu ấy đi từ sáng sớm."
Khuynh Diễm bất mãn nhíu mày: "Ai cho cô để hắn đi?" Muốn đối đầu ta phải không?
Selina nêu rõ lý do: "Tiểu thư nói tôi không được làm khó cậu ấy, vì vậy khi cậu ấy muốn đi, tôi không đủ quyền ngăn cản."
"Tôi càng không thể gọi tiểu thư dậy hỏi ý kiến, vì cô đã nói dù trời có sập xuống, cũng không ai được làm phiền giấc ngủ của cô, nếu không..." Selina giơ tay lia ngang cổ. Chém!
Khuynh Diễm: "..." Cho nên bây giờ là lỗi của ta?
Làm sao có thể?
Đây rõ ràng là người hầu các cô không làm tròn trách nhiệm!
Khuynh Diễm mỉm cười, nhưng ánh mắt lại rất hung: "Tôi không cần biết nguyên nhân, cô đã làm mất người của tôi, đền đi."
Biết ta vất vả thế nào mới tìm được hắn không?
Còn chưa kịp ôm ôm hôn hôn mà đã bị lạc mất!
Giờ ta có vào rừng Sương Mù, cũng chưa chắc hắn chịu ra gặp ta!
Đền đi! Không đền được ta đem cô đi luộc chung với con Cẩu Tặc!
Hắc Khuyển: [???] Chuyện này thì liên quan gì đến nó?!
Selina: "..." Chỉ là một tên sinh vật giống đực thôi, tiểu thư cần gì phải như vậy?
Bọn hắn đều không kẻ nào tốt đẹp, cô phải tin tôi, tránh xa giống đực ra!
Khuynh Diễm không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1235184/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.