Tuy Selina không bày tỏ ý kiến, nhưng cô chưa từng có ấn tượng tốt với Mộ Ngôn, cô cảm thấy hắn chỉ đang lợi dụng tiểu thư nhà mình.
Bởi vì cuộc sống hắn quá nghèo khổ, mà tiểu thư là người duy nhất cứu hắn, nên hắn mới bám lấy không buông.
Lại còn đem thân thể ra cho người ta tùy tiện ôm ấp, dễ dãi bán mình.
Selina càng thêm khẳng định, sinh vật giống đực không một tên nào tốt đẹp.
Nhưng trên thực tế, Mộ Ngôn đối với Khuynh Diễm, vừa là dựa dẫm vì cô quan tâm hắn, vừa là ngưỡng mộ vì cô giỏi giang lợi hại.
Ở độ tuổi nhỏ như hắn, những cảm giác này rất dễ biến thành rung động đầu đời. Nhưng hắn vẫn đơn thuần lắm, chẳng có mưu đồ bán mình gì đâu.
Hắn chỉ thích được Khuynh Diễm ôm, vì hành động này giống như cô đang sưởi ấm hắn, bày tỏ sự yêu thương dành cho hắn.
Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không hôn cô, bởi vì… hắn còn nhỏ mà, hành động đó thật ngại ngùng quá.
Có điều ở trong mắt Selina, thì vẫn tóm lại một câu: Kẻ bán mình, sinh vật giống đực không tên nào tốt đẹp!
—
Gần đây Khuynh Diễm bắt đầu trở thành một người làm ăn chân chính.
Chẳng hạn như các thế giới trước đa phần đều đi lừa đảo, thì bây giờ cô đã có nghề nghiệp đàng hoàng, còn là một nghề vô cùng có tính cống hiến như giáo viên.
Có điều sống đứng đắn thường sẽ nghèo, lương giảng dạy rất bèo bọt, nên cô quyết định làm thêm nghề tay trái.
Đó là ăn cướp… khụ, không phải, quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1235189/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.