Khuynh Diễm chắc chắn cô không hề đánh mắng hay ức hiếp Mộ Ngôn để khiến hắn khóc thành như vậy.
Cho nên là… hắn đang muốn đội nồi để ăn vạ cô!
Nhìn hắn đáng yêu thế này, không ngờ lại là đứa nhỏ gian xảo!
Trước khi Khuynh Diễm suy nghĩ quá xa, thì Mộ Ngôn đã lên tiếng kéo cô về thực tại: "Cô giáo... bị sét đánh... rất đau... phải không?"
Khuynh Diễm qua loa xua tay: "Vết thương nhỏ, không đau." Đau gần chết luôn.
Ta tưởng mình phải qua thế giới tiếp theo rồi, nhưng vì luyến tiếc tiểu ăn vạ mềm mềm manh manh, nên ta mới cắn răng cố ở lại.
Kết quả tiểu ăn vạ còn quăng nồi cho ta.
Thật sự tức giận!
Mộ Ngôn ngước mắt nhìn cô, con ngươi nhạt màu vẫn đong đầy hơi nước: "Cô giáo... nói dối... lừa em."
Tia sét đáng sợ thế kia, chắc chắn là cô đã rất đau.
"Cô giáo… đừng sợ… sau này… em sẽ chịu… sấm sét… thay cô." Mộ Ngôn chậm thật chậm nói rõ từng chữ, dụi đầu vào cổ cô thút thít: "Em không muốn... cô giáo… phải đau."
Khuynh Diễm hơi khựng lại, dường như lúc này cô mới nhận ra nguyên nhân hắn khóc.
Cô bị sét đánh nên đã dọa sợ hắn sao?
Nhưng thật ra chút đau đớn này cô vẫn chịu được, chuyện cô để tâm là hắn sẽ tự ý làm bậy, rồi khiến bản thân bị thương.
Khuynh Diễm vì đề phòng bất trắc, dặn dò Mộ Ngôn trước: "Nếu thấy tôi gặp nguy hiểm, thì cậu phải tìm chỗ an toàn trốn đi."
Thiếu niên ôm chặt cô, mím môi lắc đầu: "Không chịu… em muốn… bảo vệ…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1235192/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.