Sau khi Diêm Túc từ bệnh viện trở về, hắn vẫn luôn trong trạng thái thất thần.
Mãi tới lúc vào biệt thự, cuối cùng hắn cũng không nhịn được suy tư hỏi trợ lý: "Cậu xem, có phải tôi bị trúng tà không?"
Theo lẽ thường, nếu một người tùy tiện ôm hắn… không, không cần đến mức ôm, chỉ cần vừa hơi có ý đồ bất chính với thân thể hắn, đã đủ để kẻ đó không thấy nổi mặt trời ngày hôm sau.
Nhưng Khuynh Diễm hết lần này đến lần khác vượt giới hạn, hắn đều không tính toán với cô.
Thậm chí, khi thân thể cô và hắn tiếp xúc trong thời gian càng dài, tâm hắn sẽ càng mềm xuống.
Đừng nói vai diễn phim truyền hình, dù cô có đòi sao trên trời, hắn cũng nghĩ cách mua về một hành tinh đứng tên cô.
Đây… chắc chắn là bị trúng tà rồi.
Trợ lý dùng vẻ mặt nghiêm trang hỏi: "Ngài muốn nghe lời thật lòng hay giả dối?"
"Thật." Diêm Túc chọn rất dứt khoát.
Trợ lý chân thành nói: "Ngài không trúng tà, mà ngài trúng mũi tên vàng của thần Cupid."
Diêm Túc nghi ngờ vài giây, sau đó mới hiểu đây là ám chỉ hắn thích Khuynh Diễm.
Làm sao có thể?
Kết luận vô căn cứ!
Trừ lương!
Trợ lý: "…"
Tôi dành cả trái tim trả lời ngài, ngài lại nhẫn tâm cắt bát cơm tôi.
Vậy thì đừng trách tôi độc ác!
Tiếp chiêu đi!
"Giờ đã tra ra người mua chuộc bác sĩ Chu, chúng ta chỉ cần theo dõi Hà Điềm Điềm, dò la tung tích kẻ đứng sau. Không nhất thiết phải chờ Kiều tiểu thư hồi phục trí nhớ nữa."
Trợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1235201/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.