Huyền Hỏa âm thầm quyết định, hắn sẽ nhân lúc Khuynh Diễm vắng mặt, tranh thủ thời gian đi giết Hỗn Độn.
Chỉ cần Hỗn Độn không tới Bách Linh, vậy thì mọi thứ ở đây đều vĩnh viễn không thay đổi.
Cô vẫn là chủ nhân của hắn, không ai được phép thay thế cô!
"À đúng rồi." Khuynh Diễm bước tới bậc thang đình viện, đột nhiên quay đầu như vừa nhớ ra gì đó, mỉm cười dặn dò: "Chỉ có hồn phách tôi rời đi, còn thân thể vẫn đặt tại cấm địa. Cậu cần canh gác khu vực đó cẩn thận, nếu không..."
Cô hơi dừng lại, kéo dài giọng hù dọa: "Xảy ra sự cố thì tôi không trở về được nữa nhé."
Huyền Hỏa khựng lại, bàn tay siết chặt cán thương, thái độ rõ ràng không hề tình nguyện: "Được."
Cô chắc chắn là cố ý!
Cố ý giao cho hắn nhiệm vụ này, để hắn không còn thời gian đi giết Hỗn Độn!
Di Lão từng nói, cô rất giỏi điều binh khiển tướng, khiến cấp dưới phải phục tùng mệnh lệnh cô.
Quỷ quân bọn hắn đều là những kẻ tính tình cổ quái, đầu óc bướng bỉnh không dễ khống chế, nhưng từ lúc cô tiếp quản Bách Linh đến nay, bọn hắn chưa từng làm ra chuyện gì vượt khuôn phép.
Không phải bọn hắn ngoan ngoãn, mà là bọn hắn căn bản không có cơ hội vượt khuôn!
Giống như hắn hiện tại, nếu lựa chọn giữa bảo vệ an nguy của cô và truy tìm Hỗn Độn, hắn chắc chắn sẽ ở lại cấm địa bảo vệ cô.
Rõ ràng cô có thể giao việc này cho Di Lão, thế nhưng lại đem đẩy lên người hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1235225/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.