*Cảnh báo: Tuy chương không có thịt, nhưng sẽ có một số nội dung không trong sáng lắm. Các tiểu khả ái chưa đủ tuổi hãy cân nhắc trước khi đọc, hoặc có thể trực tiếp tua qua chương sau.
***
Sau lưng Mộ Ngôn bất chợt xuất hiện vòng xoáy không gian, ngay lúc hắn còn chưa kịp hiểu rõ sự tình thì thân thể đã bị người đẩy ngã xuống.
Chăn nệm bao bọc xung quanh tỏa ra mùi hương nhàn nhạt của thiếu nữ, cô gái phía trên chống hai cánh tay vây lấy hắn, ánh mắt ẩn chứa ý tứ sâu xa: "Học trò nhỏ, cậu không định chữa bệnh cho cô giáo sao?"
Mộ Ngôn cảm thấy đáy lòng hồi hộp lạ kỳ, chỉ biết máy móc lặp lại lời Khuynh Diễm: "Chữa… chữa bệnh…"
Hắn vốn phản ứng chậm, lúc căng thẳng đầu óc sẽ không suy nghĩ được gì nữa.
Mộ Ngôn hơi lùi lùi lại, muốn chui từ phía dưới cánh tay cô trốn ra ngoài, để có không gian bình tĩnh lý giải lời cô nói.
Nhưng Khuynh Diễm vừa nhìn thấy hắn muốn trốn, liền chuyển tay chặn ngang đường lui của hắn.
Trán Mộ Ngôn cụng vào cánh tay cô, hắn ngốc ngốc dừng lại một chút, sau đó chậm chạp bò về đường cũ.
Khuynh Diễm tiếp tục chuyển tay chặn hắn, Mộ Ngôn lần nữa cụng trúng tay cô, rồi tự mình yên lặng lùi lùi qua hướng khác.
Tốc độ hắn chậm chạp, cô lại cứ cố ý chặn trái chặn phải, khiến hắn trông hệt như con rùa nhỏ bò hết bên này rồi bò đến bên kia, ngốc nghếch làm người ta muốn ôm vào lòng cưng nựng.
Khuynh Diễm khẽ cười, không nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1235227/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.