Lani đứng giữa rừng rậm, nghe theo lời hướng dẫn của người phụ nữ đọc lên thần chú.
"Ta nguyện hiến tế ma thuật ánh sáng của chính mình, để mở ra cánh cổng phục sinh, đưa các ngươi một lần nữa quay về thế giới nhân loại! Hãy săn giết tất cả loài người, như điều mà các ngươi cần làm để báo ân ta! Khai! Phá!"
Ánh sáng đen vây quanh thân thể Lani, hóa thành cột hắc khí đâm thẳng lên nền trời!
Bóng tối chậm rãi lan rộng, sự u ám dần đổ xuống phủ kín toàn thị trấn...
—
Khuynh Diễm sau khi làm xong công việc, theo thói quen đi tìm Mộ Ngôn kiểm tra bài tập.
Nhưng khi cô vừa bước tới cửa phòng hắn, chợt nghe bên trong vọng ra tiếng nói rất nhỏ.
"Không được... tôi không muốn..."
Khuynh Diễm nhíu mày.
Tiểu ăn vạ đang nói chuyện với ai?
Hắn không muốn cái gì?
"Cậu mà không chịu phối hợp, lát nữa con nhỏ phù thủy đến thì ta và cậu đều xong đời." Âm thanh một người khác thúc giục.
Khuynh Diễm tức khắc nghi ngờ. Radley?!
Tại sao hắn lại ở trong phòng tiểu ăn vạ?
"Không được... Không thể... cởi quần áo..." Mộ Ngôn ủy khuất thút thít, nghe như đang giãy giụa.
"Cậu không cởi thì để ta giúp..." Rầm!!
Cánh cửa bị đạp bay!
Va thẳng vào bức tường đối diện tạo thành tiếng vang đáng sợ.
Bên trong căn phòng, thiếu niên đang nỗ lực chống cự, ủy khuất giằng co với một người sói.
Mà bàn tay người sói kia còn đang nắm lấy áo sơ mi của thiếu niên, hai nút trên cùng đều đã bị kéo đứt.
Hốc mắt Mộ Ngôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/1235274/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.