Cháy!
Lửa cháy lớn khắp nơi!
Trong bán kính hai trăm dặm khu thành Đông, tất cả đều là màu đỏ rực của lửa.
Bầu trời cuồn cuộn mây đen, mưa nặng hạt liên tục trút xuống, như muốn dội tắt đám cháy đang đi ngược pháp tắc thiên địa.
Nhưng lửa vẫn ngang tàng lan rộng, nồng đậm sát khí thiêu tất cả thành tro bụi!
Còi xe cứu hỏa réo vang inh ỏi, giao thông ùn tắc, mưa dâng ngập đường, dường như hôm nay chính là tận thế, chẳng bao lâu nữa thời không này sẽ hôi phi yên diệt*.
(*)Hôi phi yên diệt (tro bay khói hết): Ý nói biến mất không còn vết tích.
Lang Tinh nghĩ Khuynh Diễm đã giận đến làm chuyện điên rồ, nhưng sau đó nó lại phát hiện cô vẫn rất bình tĩnh.
Lửa lan rộng chứ không giết chóc, cô chỉ đang tìm kiếm Diêm Túc.
Hơi thở Tịch Dạ đã bị ẩn giấu, lửa của cô không tìm thấy hắn, nhưng Lang Tinh có thể.
Thay vì lục soát từng tòa nhà, cô dùng cách gây hỏa hoạn để khiến người sở hữu hệ thống chủ chạy ra đường, Lang Tinh sẽ bắt tín hiệu điều tra vị trí Diêm Túc.
Khuynh Diễm đè ép cảm giác bất an không ngừng cắn xé dưới đáy lòng. Tiểu ăn vạ đừng sợ, em nhất định sẽ tới cứu anh!
—
"Thẩm gia, lửa sắp lan xuống tầng hầm, nếu chúng ta không đi sẽ không kịp mất!"
Cấp dưới chạy vào báo cáo làm gián đoạn động tác của Thẩm Phong, lưỡi dao vừa lúc dừng trước mặt Diêm Túc. Chỉ cần chậm nửa giây, làn da nhợt nhạt yếu ớt kia đã xuất hiện vết máu…
Thẩm Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/502634/chuong-540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.