Ngọn lửa cháy lớn mãnh liệt vây quanh Khuynh Diễm và Diêm Túc, cản trở tầm nhìn khiến những kẻ bên ngoài không xác định được vị trí tấn công.
Họ nghĩ chỉ cần bắn loạn vào biển lửa, chắc chắn sẽ giết được người.
Nhưng họ không biết, tất cả các viên đạn bay tới đều đã bị thứ đỏ rực kia nuốt chửng.
Lửa hăng say nhảy múa trong gió biển, ríu rít reo vang âm thanh mà chỉ một mình Khuynh Diễm nghe thấy…
Xem kìa xem kìa, chủ nhân đang cầu hôn tiểu nương tử!
Đồng ý rồi đồng ý rồi, tiểu nương tử đã bị lừa gả đến Bách Linh!
Mất mặt quá mất mặt quá, chủ nhân vào thời khắc quan trọng lại đeo nhầm nhẫn!!
Khuynh Diễm hung hăng liếc qua, âm thanh ồn ào lập tức im bặt.
Lửa đỏ ủy khuất run run... Ta không nói gì cả, không nói gì cả, chủ nhân vĩnh viễn là Đại Vương đẹp trai nhất Bách Linh!
—
Diêm Túc ngồi trong căn nhà cạnh bờ biển, tâm trạng vẫn chưa ổn định sau biến cố vừa xảy ra.
Nếu ban đầu hắn còn nghĩ lửa là thứ rất đáng sợ, thì bây giờ hắn chỉ thấy ngờ vực.
Nó xuất hiện quá đúng lúc, cản trở khiến kẻ địch không thể tấn công hắn. Chờ khi đội cảnh vệ của hắn đảo ngược tình thế, bắt giữ đám người đột nhập, nó liền vô tung vô ảnh biến mất.
Từ đầu đến cuối, lửa cứ như đang bảo vệ hắn…
"Diêm tổng." Trợ lý gõ cửa tiến vào, sắc mặt nghiêm trọng: "Bọn cướp trúng độc quá nặng, bác sĩ đã cố gắng điều trị nhưng không cứu chữa được..."
Diêm Túc nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/502638/chuong-537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.