Buổi sáng, Khuynh Diễm chậm rãi luồn ngón tay quấn quanh cà vạt, choàng qua cổ áo sơ mi của Diêm Túc, tỉ mỉ đan thắt giúp hắn chuẩn bị trang phục đi làm.
Nhưng hiện tại dù cô đứng đắn đến đâu, ký ức tối qua vẫn hiện về khiến hắn cảnh giác nhìn chằm chằm cô.
Ánh mắt dưới mặt nạ cứ chợt lóe chợt lóe, trông như nhím nhỏ sắp nhảy lên cắn người!
Khuynh Diễm nhéo nhẹ cằm hắn: "Đang là ban ngày, trong đầu anh lại nghĩ cái gì?"
Diêm Túc lập tức đỏ mặt tức giận. Hắn không nghĩ cái gì!
Hắn chỉ đang đề phòng cô đột ngột làm bậy giống tối qua!
"Xong rồi." Khuynh Diễm chỉnh cà vạt ngay ngắn: "Xuống nhà ăn sáng, sau đó em đưa anh đi làm."
Diêm Túc mím môi giấu kín nụ cười, đáy lòng lan ra cảm giác ngọt ngào như vị kem dâu.
Chỉ cần không bận lịch trình quay phim, cô đều sẽ đưa hắn tới công ty.
Nhưng không phải cô lái xe chở hắn, mà là cô lên xe ngồi bên cạnh hắn. Chờ hắn vào Diêm thị rồi, tài xế sẽ lại chở cô về nhà.
Hắn thích được cô đưa đón, muốn ngày nào cũng như vậy.
Trợ lý: "…" Mấy người yêu đương đều làm chuyện rảnh rỗi ruồi bu thế sao?
Kiều tiểu thư ghi hình bận rộn, bây giờ có thời gian thì nên ở nhà ngủ.
Còn Diêm tổng, ngài là đàn ông trụ cột gia đình, cứ dính vợ như vậy cũng không sợ bị tôi và bác tài xế đánh giá!
Nhìn hai người lôi kéo suốt dọc đường, Diêm tổng thường xuyên ghé vào tai Kiều tiểu thư thì thầm thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/502648/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.