Tiểu ăn vạ dựa lưng trên giường, còn người đàn ông trẻ tuổi kia ngồi dưới đất, đang dùng lực xoa nắn lòng bàn chân hắn.
Cánh cửa bị đẩy mở, Diêm Túc vừa nhìn qua liền phát hiện sắc mặt Khuynh Diễm không đúng. Hắn nghi ngờ khó hiểu, nhưng vẫn ra hiệu người kia rời đi.
Chờ trong phòng chỉ còn lại cô và hắn, Diêm Túc mới lo lắng hỏi: "Hôm nay ở trường quay có ai bắt nạt em sao?" Hình như cô đang không vui…
Khuynh Diễm đi đến gần, đột nhiên cúi xuống bắt lấy bàn chân Diêm Túc.
Hắn thoáng giật mình, muốn rụt về nhưng đôi chân vô lực, chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Em buông anh ra."
Khuynh Diễm chẳng những không buông, mà còn nắm chặt hơn nữa: "Người vừa rồi là ai? Anh và hắn ta đang làm gì?"
Diêm Túc chớp mắt, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ khó tin: "Diễm Diễm, em... ăn giấm?"
"Giấm không đẹp, em không thích ăn. Trả lời câu hỏi, anh và tên kia đang làm gì?"
Cô nói chuyện quá nghiêm chỉnh, làm Diêm Túc không nhịn được bật cười: "Ý anh là, em đang ghen sao?"
Khuynh Diễm nhíu mày sửa đúng: "Không phải ghen, chỉ là không thích có người chạm vào anh."
Diêm Túc im lặng tự nhủ dưới đáy lòng. Đó rõ ràng là ghen, em còn muốn chối.
"Người vừa nãy là hộ lý, cứ cách vài tuần sẽ đến chăm sóc chân giúp anh."
Chân hắn không thể cử động, nếu không được chăm sóc, máu huyết sẽ khó lưu thông, trời trở lạnh còn khiến hắn đau nhức mất ngủ.
Trước nay hắn không quen tiếp xúc thân thể với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/502651/chuong-529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.