Những vị diện gần đây, Tịch Dạ đều rất ngoan ngoãn vô hại, khiến Khuynh Diễm suýt nữa quên mất sở trường một-lời-không-hợp-liền-hủy-thế-giới của hắn.
Hiện tại nghe nhiệm vụ này, thật khiến cô có chút hoài niệm…
[Người chơi số 33, nếu cô còn đứng đó hoài niệm, thì cả cô và ta đều vĩnh biệt cuộc đời.]
Lang Tinh điềm tĩnh nhắc nhở, nhưng trong giọng nói đã ẩn nhẫn áp lực, nó sắp không chịu nổi oán khí.
Khuynh Diễm thở dài, choàng tay qua ôm tiểu ăn vạ, dịu dàng dỗ: "Ngoan, chúng ta về nhà."
Sau đó, Diêm Túc chỉ thấy phần cổ đau nhói, hai mắt tối sầm gục xuống!
Khuynh Diễm ngẩng đầu nhìn người đàn ông lớn tuổi đang chết trân ở đối diện: "Hắn làm việc lao lực, mệt mỏi ngất xỉu. Tôi đưa hắn về trước."
Diêm Nhị lão gia: "..."
Bình thường cô đều bạo lực thế này với cháu tôi sao?!
Một lời không hợp liền vung tay đánh chồng!
Lại còn mở to mắt nói dối hắn tự ngất xỉu!
Hiện tại tôi cướp cháu trai về còn kịp không?
—
Diêm Túc nặng nhọc mở mắt, sau gáy vẫn còn ê ẩm đau nhức.
Đầu óc hắn đình trệ vài giây, rồi chợt cảm giác hoảng loạn ập đến!
Hắn vội vã nhìn qua bên cạnh, sau khi thấy Khuynh Diễm an tĩnh ngủ say, trái tim đang treo lơ lửng của hắn mới dần buông xuống.
Diễm Diễm không bỏ đi.
Cô vẫn còn cần hắn.
Diêm Túc chống tay ngồi dậy, ngẩn người chăm chú nhìn Khuynh Diễm, đồng hồ treo tường tích tắc từng nhịp, chẳng rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, cũng chẳng rõ hắn đang suy nghĩ điều gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/502655/chuong-526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.