Diêm Túc đang giãy giụa thì chợt toàn thân cứng đờ, ngẩng đầu nhìn thiếu nữ đang một tay choàng qua lưng hắn, một tay vòng dưới hai khuỷu chân hắn, vô cùng thành thạo nhấc bổng hắn khỏi xe lăn.
Trong cả cuộc đời từ lúc hắn biết nhận thức đến nay, thậm chí tính luôn thời điểm chân hắn tàn phế, đây là lần đầu tiên hắn bị người ta bế.
Mà người bế hắn, còn là một cô gái thân hình mảnh mai yếu ớt.
Diêm Túc bây giờ đã chấn kinh tới mức toàn não bộ dừng hoạt động, môi há ra nhưng không thốt nổi nửa lời.
Đến khi cảm giác chăn nệm mềm mại trầm xuống, hắn mới giật mình tỉnh táo.
Không tỉnh thì thôi, tỉnh xong liền lập tức muốn ngất xỉu!
Bởi vì hắn phát hiện mình đang nằm trong vòng tay Khuynh Diễm, đầu hắn tựa lên vai cô, cả thân thể đều bị cô bao bọc ôm lấy.
Tiếp xúc quá mức thân mật khiến đáy lòng Diêm Túc nhảy dựng lên!
Cái này... cái này còn ra thể thống gì nữa!
"Kiều Khuynh Diễm, cô xuống giường cho tôi!" Diêm Túc nổi giận, giọng nói cũng nâng cao.
"Tại sao?" Thiếu nữ nghiêng đầu không hiểu, đúng lý hợp tình hỏi: "Lúc nãy anh nói mệt thì đi nghỉ, chẳng phải muốn tôi ôm anh ngủ sao?"
Càng ngày ta càng hiểu ý tiểu ăn vạ rồi.
Ta thực giỏi!
Diêm Túc: "…"
Ai dạy cô lý giải như vậy?
Lẽ nào lối tư duy của bệnh nhân tâm thần luôn chạy lệch xa quỹ đạo thế sao?
Diêm Túc biết dù tranh cãi cũng không thắng được Khuynh Diễm, vì vậy hắn trực tiếp dùng hành động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ki-chu-nha-ta-benh-khong-nhe/502676/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.