Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Ông ta nghĩ tới một người…
Không! Tuyệt đối không thể nào là nàng! Nàng cũng đã bị phế rồi.
Người chết đều là đệ tử nội viện, trong đó có rất nhiều đệ tử được các trưởng lão nhìn trúng, tu vi của bọn họ trong nhóm đệ tử đồng lứa đều thuộc dạng nổi bật.
Nàng đã thành phế nhân, với thân thể bị phá hư chỉ có thể sử dụng vài phép thuật cấp thấp kia thì làm sao có thể giết người được chứ?
Tuyệt đối không phải là nàng.
Nhưng trong tiên môn còn có ai khác nữa sao?
Trịnh Đạo Lẫm tự động phủ định trực giác đầu tiên trong lòng, vì ông ta không muốn thừa nhận sự ưu tú của nữ nhân này.
Ông ta không thích nữ nhân này ưu tú!
Một phế nhân như nàng, mỗi ngày phải mờ mịt trải qua cuộc sống không bằng chết trong tiên môn, tuy mỗi tháng được tiếp nhận đệ tử quỳ lạy cũng xem như đã cho nàng đủ mặt mũi, nhưng thật sự thì chẳng ai cho nàng mặt mũi cả.
Đã từng là một nữ tử kiêu ngạo như vậy, giờ đây lại phải nhận hết sắc mặt của người khác.
Tâm tình Trịnh Đạo Lẫm đột nhiên tốt lên, nhưng khi nghĩ đến sự tình đệ tử bị giết kia vẫn chưa có cách nào để giải quyết, sắc mặt của ông ta lại trầm xuống. Hung thủ không kiêng nể gì mà giết hại đệ tử như vậy quả thật chính là đánh vào mặt ông ta!
Trịnh Đạo Lẫm phân phó: “Diêm Khể, tiếp tục điều tra. Sư phụ tin tưởng con.”
“Vâng, sư phụ.”
“Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1357183/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.