Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Ashley
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Trợ lý Lạc ém văn kiện trong tay mình xuống. Tâm trạng của Hoắc tổng đang không tốt, văn kiện này vẫn không nên đưa cho ngài ấy xem thì hơn.
“Tổng giám đốc, văn kiện này là bên đổng sự Triệu đưa tới, cần anh xem qua và ký tên. Tôi để nó lên bàn làm việc của anh nhé.”
Hoắc Tịch mở miệng: “Đưa cho tôi.”
Trợ lý Lạc đưa văn kiện cho Hoắc Tịch. Hoắc Tịch đặt văn kiện lên chiếc bàn nhỏ trước mặt rồi ngồi xuống, sau đó bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị phê duyệt văn kiện ở ban công.
Trợ lý Lạc: “Tổng giám đốc, anh định ở đây làm việc sao?”
Từ trước đến nay, chưa từng có ai sử dụng bàn nhỏ ở ban công để làm việc cả, nó chỉ là một cái bàn dùng để trang trí mà thôi. Chiếc bàn này vừa nhỏ lại vừa thấp, hoàn toàn không phù hợp để làm việc.
Tổng giám đốc hôm nay ăn trúng cái gì mà điên rồi? Văn phòng rộng lớn thoải mái thì không ngồi lại tới đây làm việc?
Hoắc Tịch ngẩng đầu: “Không thể sao?”
“…Đương nhiên có thể.” Hắn đột nhiên quên mất tâm trạng của tổng giám đốc hiện tại đang không tốt, nói gì cũng sẽ chọc giận ngài ấy.
Trợ lý Lạc nhanh chóng bỏ chạy lấy người. Sau đó, hắn đi tới văn phòng trợ lý ở tầng dưới để bàn giao công việc, khóe mắt liếc thấy vị trí làm việc của Nguyễn Ly Kiều trống không.
Nguyễn tiểu thư không ở đây? Chẳng lẽ hiện tại Nguyễn tiểu thư còn ở văn phòng của tổng giám đốc?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1357304/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.