Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Ashley
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
“Tiểu Ác, đến khi nào ta mới có thể về công ty nhà mình làm?”
Nguyễn Tiểu Ly không phải nguyên chủ, cô không muốn làm việc ở công ty của Hoắc Tịch nữa. Công ty to lớn của gia đình vẫn đang chờ cô về thừa kế kia kìa.
Tiểu Ác: “Chừng nào cô hãm hại nữ chính xong thì khi đó cô sẽ sớm bị sa thải thôi.”
“Ừ nhỉ, ta vẫn còn vài nhiệm vụ chưa hoàn thành mà, phải sớm tìm cơ hội hoàn thành chúng mới được.”
Vài ngày trước, Tiểu Ác đã giao hết một lần vài nhiệm vụ lặt vặt cho cô.
…
Sau khi bị tổng giám đốc bắt gặp mình trốn ở cầu thang bộ khóc, Thẩm Tinh Tuyết lau khô nước mắt rồi nhanh chóng rời đi, không dám tiếp tục ở lại nữa. Cô tự điều chỉnh lại cảm xúc của mình, vội vã vào làm việc.
Cô chỉ ở cầu thang có vài phút, nhưng không biết tổng giám đốc có hiểu lầm cô lười biếng không?
Thẩm Tinh Tuyết bất giác nhớ tới dáng vẻ của Hoắc Tịch khi đứng ở đầu cầu thang nhìn mình, nghĩ tới vẻ mặt của người đàn ông đó, cô bỗng cảm thấy không rét mà run.
Tuy cô chưa từng tiếp xúc với tổng giám đốc, nhưng mỗi lần đứng từ xa nhìn người đàn ông này, cô luôn cảm thấy toàn thân hắn đều tản ra hơi thở người sống chớ lại gần. Thế nhưng, diện mạo của Hoắc tổng rất đẹp trai, đẹp trai nhất trong số những người đàn ông cô từng gặp.
Thẩm Tinh Tuyết nghĩ tới bộ dạng khóc lóc của mình bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1357313/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.