Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Ashley
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Không cần trợ lý Lạc kể lại tường tận sự việc thì Hoắc Tịch cũng có thể biết được Nguyễn Tiểu Ly đã nói những gì.
“Ừ.”
Mỗi lần nghe báo cáo tình hình của Nguyễn Tiểu Ly xong, Hoắc Tịch đều dùng vẻ mặt bình tĩnh mà ừ một tiếng, không hề có thêm động thái gì.
Trợ lý Lạc không rõ thái độ của tổng giám đốc hiện tại rốt cuộc là như thế nào. Thấy không còn việc gì nữa, hắn nhanh chóng lui ra ngoài.
Trong văn phòng trống vắng và yên tĩnh lập tức chỉ còn lại một mình Hoắc Tịch ngồi thơ thẩn ở đó. Tưởng tượng đến bộ dáng của Nguyễn Ly Kiều khi dùng vẻ mặt cao ngạo mắng người khác đến á khẩu, hắn bất giác bật cười.
“Đúng là không chịu thua ai bao giờ.”
Đến sáng nay, tâm trạng của Hoắc Tịch vẫn còn không tốt, nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy: Ngày đó, Nguyễn Tiểu Ly hiểu lầm hắn, hơn nữa mấy hôm nay cũng không để ý tới hắn, đã thế còn đi làm khó dễ trợ lý Thẩm, tất cả những chuyện này đều chứng minh cho sự quan tâm và yêu thích hắn của cô.
Phút chốc nghĩ thông suốt, Hoắc Tịch đột nhiên cảm thấy không còn gì để không vui nữa.
Bị một người như vậy thích… có vẻ cũng không tệ lắm.
Hoắc Tịch chưa từng cảm thấy tâm trạng của mình phơi phới thế này bao giờ. Hắn không muốn tính toán so đo với Nguyễn Ly Kiều nữa.
Tuy người phụ nữ này hiểu lầm hắn, nhưng hắn cũng đâu làm mấy việc mà cô ám chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1357317/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.