Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Iris
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Vốn dĩ Nguyễn San còn muốn an ủi Nguyễn Tiểu Ly thêm hai câu, nhưng đột nhiên lại nghe thấy ba chữ đó, lời muốn nói bỗng chốc bị nghẹn lại.
Hắn ngẩng đầu lên, lần nữa chuyển mắt nhìn đứa trẻ ở trước mặt, lại phát hiện ánh mắt lạnh lùng làm cho người ta không rét mà run của Nguyễn Ly Trúc, hơn nữa trong ánh mắt kia còn tràn ngập sự thù địch.
Nguyễn San sững sờ một lát rồi không nhịn được mà nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia hoài nghi.
Hắn nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra rốt cuộc hai người bọn họ đã kết oán từ khi nào, tại sao Tứ hoàng đệ lại có ác cảm với hắn lớn như vậy.
Nguyễn Tiểu Ly vừa thấy biểu cảm của Nguyễn San đã biết trong đầu hắn đang suy nghĩ cái gì, nhưng “hắn” hoàn toàn không có ý muốn trả lời những thắc mắc hay nghi ngờ nào của Nguyễn San.
Đứa trẻ ba tuổi ngoảnh mặt đi, vô cùng bình tĩnh mà tiếp tục xem màn biểu diễn của đám người trước mặt, giống như đoạn nhạc đệm vừa rồi chưa từng xuất hiện.
Một người là con của Thiên Đạo một kẻ là phản diện, làm gì có cơ hội bắt tay làm hòa chứ. Bọn họ đã được định sẵn là kẻ thù rồi. Nếu đã vậy thì “hắn” cũng không ngại mà biểu hiện địch ý rõ ràng hơn một chút…
Suy nghĩ này vừa vụt qua trong đầu, Nguyễn Tiểu Ly đã rất nhanh vứt Nguyễn San ra sau đầu.
Nguyễn San chậm rãi trở về vị trí của mình, cách Nguyễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1357368/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.