Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Iris
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Nguyễn Tiểu Ly nghe vậy thì mau chóng ngẩng đầu, liếc mắt nhìn xung quanh một lượt, phát hiện hành động vừa rồi của “hắn” cũng không bị bất kỳ ai nhìn thấy.
Sau đó, Nguyễn Tiểu Ly mới lần nữa nhìn đến Nguyễn San: “Ta vừa mới tới đây. Huynh nói ta đánh lén huynh, có bằng chứng không?”
“Ở đây chỉ có ta và đệ. Hòn đá vừa rồi là từ phía đệ bay tới. Ngoài đệ ra thì còn có ai khác sao?” Trong giọng nói của Nguyễn San còn mang theo chút không vui.
“Hoàng huynh, huynh không thể vì ở đây chỉ có hai người chúng ta mà nghi ngờ ta ném cục đá đó. Huynh không được bôi nhọ người khác một cách vô duyên vô cớ như vậy.” Đứa trẻ cười với vẻ vô tội, “hắn” sờ sờ cái bụng đang đau của mình: “Trái lại là hoàng huynh, ta chỉ là nhàn quá không có chuyện gì làm nên mới đến Ngự Hoa Viên đi dạo, ấy thế mà vừa đi ngang qua đây huynh lại ra tay đả thương ta.”
Tình huống này đúng là thích hợp để trả đũa nhất~
Nguyễn San sửng sốt khi thấy đứa trẻ trước mặt mồm mép nhanh nhảu, mặt dày đổi trắng thay đen.
“Thân là một nam tử, sao ngươi có thể không nói lý như vậy? Trong lòng của ta và ngươi đều biết hòn đá đó là do ngươi ném.”
“Ta đã nói rồi, buộc tội thì phải có chứng cứ. Nếu hoàng huynh đã nhận định là ta ném vậy thì chứng cứ đâu?”
Đứa nhỏ này thật không biết xấu hổ.
Tiểu Ác cảm thấy ký
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1357372/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.