Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Ngọt
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Nghe đám thiếu niên mồm năm miệng mười giải thích xong, Nguyễn San cúi đầu nhìn đứa bé trước mặt, đồng thời ung dung giơ cái chân đang thấm máu của hắn ra trước mặt Nguyễn Tiểu Ly.
“Bọn họ nói là đùa với ta, vậy Tứ đệ cũng đang giỡn với ta sao?”
Nguyễn Tiểu Ly nhức đầu. Đám con cháu dòng tộc do mình mang đến lại chịu thua trước Nguyễn San, hơn nữa còn thua sâu đến độ suýt phải van nài xin tha, thật sự quá mất mặt.
Nhưng hành động của mấy tên này cũng coi như là thông minh, nhận thua như thế không xem là hèn nhát mà gọi là thức thời biết tiến biết lùi. Đôi khi chịu thiệt một chút vẫn hơn là quyết đấu đến ngươi chết ta sống.
Tiểu Ác: “Xét theo góc độ tính cách của nguyên chủ, cô ấy ắt sẽ không chịu thua.”
Nó đang nhắc nhẹ: Ký chủ, cô không thể thức thời theo.
Bởi vì nhân vật phản diện đều ương ngạnh cứng đầu, vốn không có khả năng thức thời.
Đám trẻ bên cạnh đồng loạt khẩn trương nhìn Nguyễn Tiểu Ly, không biết Tứ điện hạ sẽ trả lời thế nào đây.
“Ai đùa giỡn với ngươi.” Nguyễn Tiểu Ly hung tợn đáp lại.
Nghe xong câu này, vẻ mặt của những người kia đều thay đổi. Vài tên khôn ngoan ngầm trao đổi ánh mắt với nhau.
Ngay lập tức, nhi tử của một vị đại thần tiến tới, cẩn thận nâng Nguyễn Tiểu Ly dậy, nhẹ nhàng kéo “hắn” lùi về phía sau một đoạn. Một người khác lại nhanh miệng mỉm cười lần nữa với Nguyễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1357386/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.