Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Bỉ Ngạn
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Sau khi thái giám rời đi, Nguyễn San cầm lấy tấm thiệp mời lúc nãy mình tiện tay ném ở một bên lên xem kỹ lại. Đuôi mắt hắn khẽ nhếch, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên thiệp mời một cách có tiết tấu.
“Nếu vậy thì đi thôi…”
Mùa thu, trời cao gió mát, xung quanh trường đua ngựa đều là sườn núi được trồng đầy cây phong. Mỗi khi mùa thu tới, cả núi rừng khoác lên mình một màu đỏ rực như lửa.
Nếu mặc kỵ trang và phi ngựa chạy băng băng trong rừng cây đỏ rực, đó quả thật là một loại trải nghiệm rất khác biệt.
Vào ngày diễn ra cuộc đua ngựa ở ngoại thành, tất cả các công tử và tiểu thư thế gia đều đã khởi hành đến Ngu Sơn từ rất sớm.
Các tiểu thư yểu điệu thường ngày đều thích mặc áo váy hoa lệ, lúc này lại thay bằng kỵ trang, tay dắt bảo mã, trông ai nấy cũng thật hiên ngang và khỏe khoắn.
Có không ít người đã hẹn với hảo hữu của mình cùng nhau đi đua ngựa.
Đua ngựa ở ngoại thành luôn rất tự do, mọi người có thể tùy ý vui chơi, hoàn toàn không bị gò bó.
Lúc Nguyễn Tiểu Ly đến đã có hơn một nửa số người đến rồi. Nguyễn Tiểu Ly mặc một bộ kỵ trang màu đỏ vô cùng bắt mắt. Tướng mạo của “hắn” vốn dĩ đã vô cùng xinh đẹp, bây giờ còn thêm vào bộ kỵ trang màu đỏ lại trông càng thêm yêu nghiệt, khiến các quý nữ đang đứng tụm năm tụm ba nói chuyện xì xào cũng đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1357403/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.