Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Ngọt
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Nguyễn San si mê vuốt ve khuôn mặt của người đang nằm trên giường, nhưng mới vừa vuốt ve được một chút thì hắn bỗng dưng nhanh chóng rút tay ra giống như bị bỏng.
Trong tâm trí của Nguyễn San phủ đầy lời nói của Vương Lê Nguyệt trên chiến trường hôm ấy, rằng chính hắn, chính hắn đã giết chết Nguyễn Ly Trúc…
Ly Trúc sẽ không tha thứ cho mình. Mình không có tư cách chạm vào hắn…
Mấy ngày nay, thi thể của Nguyễn Tiểu Ly chỉ được lau chùi trên mặt, y phục trên người vẫn chưa được thay. Hắn không dám chạm vào, cũng càng không muốn để tay người khác đụng vào “hắn”.
Trong lúc đang ngẩn người, Vương Lê Nguyệt đã được dẫn vào. Nàng vừa nhìn thấy người trên giường thì ánh mắt lập tức thay đổi, đồng thời cũng tinh mắt phát hiện Nguyễn San vậy mà vẫn chưa động vào y phục của Nguyễn Ly Trúc.
Nếu vậy thì hắn vẫn chưa biết bí mật kia?
“Trước khi chết hắn đã nói gì với ngươi?”
Lúc Nguyễn San hỏi câu này, trong lòng hắn toàn là ghen ghét.
Tuy rằng hắn và Ly Trúc tranh đấu với nhau nhiều năm, nhưng tận sâu dưới đáy lòng thì từ trước đến nay hắn đều không xem Ly Trúc là kẻ địch của mình. Hắn hoàn toàn không ngờ thời khắc cuối cùng trước khi Ly Trúc chết đi, người ở bên cạnh hắn lại là Vương Lê Nguyệt, thậm chí Ly Trúc còn thì thầm vào tai Vương Lê Nguyệt câu nói cuối cùng.
“Sao ta phải nói cho ngươi biết?”
Vương Lê Nguyệt ngập tràn oán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1357421/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.