Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Translator: 2508_Giao Giao
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
“Quả thật có chút chuyện muốn nói với con, con hãy đi theo ba đến phòng sách.”
Nguyễn Hào nói xong lập tức xoay người. Ngay lúc đó, một giọng nữ vang lên truyền vào tai của Nguyễn Tiểu Ly và Nguyễn Hào.
“Hai người sẽ không phiền nếu có thêm một người nữa chứ.”
Xuất hiện ở trước mặt Nguyễn Tiểu Ly chính là mẹ ruột của thân thể này, Tề Như Lam.
“Mẹ, mẹ đã về.” Từ lúc nhìn thấy Tề Như Lam, vẻ mặt của Nguyễn Tiểu Ly cũng dịu xuống so với khi vừa rồi đối mặt với Nguyễn Hào.
Tuy rằng từ sau khi cô tiếp nhận thân thể này, vì Nguyễn Mộ Mộ nên thời gian Tề Như Lam ở Nguyễn gia không nhiều lắm, nhưng không thể phủ nhận một điều là bà ấy thật lòng thương yêu Nguyễn Tiểu Ly. Tình thương ấy còn sâu dày hơn của Nguyễn Hào, người luôn đặt lợi ích lên hàng đầu rất nhiều.
“Xảy ra chuyện lớn như vậy tất nhiên mẹ phải trở về, nếu không con gái của mẹ phải chịu ấm ức thì sao.” Tề Như Lam nói tới đây, không nhịn được mà đưa tay xoa đầu Nguyễn Tiểu Ly.
Nguyễn Tiểu Ly cảm giác trên đầu bị chạm đến, bất giác nhíu mày, trong lòng có vài phần kháng cự nhưng cũng không tránh đi.
Nguyễn Hào nghe Tề Như Lam nói vậy thì không tránh khỏi xấu hổ.
“Bà nói gì vậy? Tiểu Ly là con gái của tôi, sao tôi có thể để con bé chịu thiệt thòi chứ?”
Tề Như Lam lập tức quay đầu trừng mắt nhìn Nguyễn Hào: “Làm sao không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1357435/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.