Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Ngọt
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh.
Nơi đây là một thành phố hoang vắng. Đường sá không còn vẻ nhộn nhịp chen chúc, công viên giải trí vắng tiếng cười con trẻ, mỗi một góc xó đều là đổ nát.
Bầu trời xám xịt, người ta đã không nhớ rõ lần gần nhất trông thấy mặt trời là khi nào. Cả mặt đất bị phủ thêm một lớp gì đó xám đen không quét đi được.
Ban ngày thì im lặng đến đáng sợ, nhưng về đêm lại ầm ĩ đến độ khiến người ta sởn cả tóc gáy. Nguyên nhân là vừa vào đêm, khắp nơi sẽ vang lên âm thanh giống như tiếng dã thú gầm rú…
Lúc này đã là giữa trưa nhưng thành phố vẫn có sương mù. Tại căn phòng nào đó trong một tòa nhà cao tầng đổ nát, mặt sàn ướt dầm dề, thỉnh thoảng lại có tiếng giọt nước rơi tí tách truyền đến.
Trong phòng tắm, một cô gái trần truồng đang nằm trong bồn tắm mãi không nhúc nhích. Một lát sau, cô bất thình lình mở mắt, trong con ngươi thoáng hiện lên ánh đỏ.
Nguyễn Tiểu Ly ngây ngẩn nhìn lướt qua bốn phía, rồi nhìn tới thân thể trơn bóng của mình.
"Tiểu Ác, nhắm mắt lại."
Tiểu Ác: "Nhắm nãy giờ rồi."
Nguyễn Tiểu Ly đứng lên khỏi bồn nước lạnh như băng. Cơ thể này của cô thật sự rất gầy yếu, hơn nữa lại còn rất trắng, trắng đến mức như thể xác chết vậy… Trước đây cô chưa từng thấy làn da của ai có thể trắng đến độ lộ ra màu xanh lá như thế này.
Nguyễn Tiểu Ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1357458/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.