Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Xoài
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Nam Vũ Thiên Lê nhìn dấu vết kia đến xuất thần… Sơ Nhất thấy vẻ mặt của chủ tử không đúng thì liền nhắc nhở.
Nam Vũ Thiên Lê hoàn hồn, đặt chén trà xuống: “Hoàng thượng, ngài đừng viện cớ, cũng đừng nói về sau chắc chắn sẽ không tái phạm chuyện này nữa. Hoàng thượng nghĩ xem nửa tháng này ngài đã muộn lâm triều biết bao nhiêu lần rồi? Hôm nay còn bỏ lỡ cả buổi thượng triều.”
“Trẫm…”
“Hoàng thượng có biết trong buổi thượng triều vừa rồi, các thần tử đã nói về ngài như thế nào không?”
“Trẫm…”
“Hoàng thượng nên thức tỉnh đi, và cũng… nên xử lý nguồn gốc của tai hoạ này.”
Trước mặt Nam Vũ Thiên Lê, đặc biệt là lúc Nam Vũ Thiên Lê đang tức giận, Hoàng đế chẳng thốt lên nổi dù chỉ một chữ.
Khi nghe tới xử lý nguồn gốc của tai hoạ, Hoàng đế vô cùng kinh ngạc: “Quốc sư đại nhân, ý của ngài… là gì?
Nam Vũ Thiên Lê thản nhiên nhìn về phía Nguyễn Tiểu Ly: “Hoàng đế còn không rõ sao? Nguyễn Mỹ nhân mê hoặc quân chủ, nhiễu loạn triều cương.”
Nhìn Nam Vũ Thiên Lê như vậy, Hoàng đế biết rằng nếu hôm nay hắn không làm gì thì khó có thể bình ổn cơn giận của Quốc sư.
Việc Nam Vũ Thiên Lê có thể trở thành Quốc sư của Đông Dữ đều dựa vào ý trời. Hơn nữa kể từ khi có vị Quốc sư này, Đông Dữ đã ngày một tốt hơn, biết được khí vận, tránh được rất nhiều tai hoạ.
Đông Dữ không thể không có Quốc sư, Hoàng đế không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1357571/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.