Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Chin
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Bích Thanh nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Nam Vũ Thiên Lê.
“Hình như sắc mặt của Quốc sư rất hồng hào…”
Bích Thanh nhanh chân về phòng kiểm tra. Trong phòng, Nguyễn Tiểu Ly vẫn nằm như lúc nãy, chăn vẫn đắp ngay ngắn, không có dấu vết đã bị đụng vào.
Bích Thanh thở phào nhẹ nhõm: “Quả nhiên là mình đã suy nghĩ quá nhiều.”
Bích Thanh ngồi xuống, nhìn thấy chậu nước toàn là máu đen ở bên cạnh, hoảng sợ: “Cái này…”
Bích Thanh vội kiểm tra hơi thở của Nguyễn Tiểu Ly. Vẫn có hơi thở, còn sống, không sao không sao.
“Sắc mặt của cô nương nhìn đã tốt lên rất nhiều, xem ra y thuật của Quốc sự đại nhân quả thật lợi hại. Nhưng máu này từ đâu ra, cô nương nôn ra sao?”
Nghĩ mãi không ra, Bích Thanh dứt khoát không nghĩ đến nó nữa.
Trưa hôm đó, Hoàng đế phái người tới đưa Nguyễn Tiểu Ly trở về cung điện trước kia.
Nguyễn Tiểu Ly hôn mê bất tỉnh, những người tới đón rất thận trọng, tốn cả một đội ngũ rất đông đảo.
Một canh giờ sau, tất cả người trong hoàng cung đều biết Nguyễn Mỹ nhân bị phế đã được đưa ra khỏi lãnh cung. Một số ít phi tử vội vàng viết thư cho phụ thân và huynh trưởng, để người trong nhà nhanh chóng dâng tấu chương về chuyện này. Nhưng vài ngày sau, trong nhà gửi thư hồi đáp, nói rằng việc cho Nguyễn Mỹ nhân ra khỏi lãnh cung là ý của Quốc sư…
Lời của Quốc sư đại nhân, ai dám làm trái?
Nếu cảm thấy Hoàng thượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1357579/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.