Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Thảo Vũ
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Ánh mắt đó của Trương Hiểu giống như đang trừng mắt với Trâu Thục Vũ.
Trâu Thục Vũ sợ tới mức muốn la lên nhưng lại không thốt được ra tiếng. Cô ngã ngồi trên mặt đất, cơ thể bị mất khống chế.
Vương Vân Vân bị tiếng hét chói tai của Trâu Thục Vũ đánh thức: “Sao vậy Thục Vũ?”
Vương Vân Vân mơ mơ màng màng hỏi, nhưng ngay khi mở mắt liền nhìn thấy thi thể bị treo trên cửa, cô sợ đến điếng người, sau đó lập tức xỉu ngang.
Còn lại một mình Trâu Thục Vũ hoang mang ngồi trên bãi nước tiểu. Vương Vân Vân thì ngất rồi, Trương Hiểu thì đã chết, cô không biết mình phải làm sao bây giờ.
Trong phòng vô cùng lạnh, cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương tựa như đang ở trong hầm băng.
Chân Trâu Thục Vũ mềm nhũn, cô bò dậy sờ soạng trên giường mình và rất nhanh tìm được điện thoại. Cô mở danh bạ của lớp để tìm tên Nam Âm Niểu, sau đó gọi qua.
Chưa bao giờ cô cảm thấy tiếng chuông điện thoại lại dài và lâu đến như vậy, âm thanh “tít tít” ấy dường như không có điểm cuối.
“Sao vẫn chưa bắt máy? Mau bắt máy đi mà…” Giọng nói Trâu Thục Vũ run run.
Cô còn đang ngồi dưới đất với chiếc quần ngủ ướt sũng nước tiểu, lưng dựa sát vào giường mình, không dám nhìn thi thể ngoài cửa.
Trâu Thục Vũ cúi đầu, tay nắm chặt lấy điện thoại nhưng vẫn luôn có cảm giác Trương Hiểu ở trên cửa đang liều mạng nhìn mình lom lom.
Bỗng ngay lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1357633/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.