Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Thảo Vũ
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Nam Âm Niểu không hiểu tại sao Thẩm Tử Hoài lại từ chối: “Vì sao không thể? Do Nguyễn Ly Ly quá mạnh nên cậu không thể ngăn cản được sao?”
“Không phải.”
“Nếu không phải vậy sao cậu lại không giúp đỡ chứ, cậu có khả năng đó mà? Không thể để cho các bạn khác bị tổn thương mãi thế được, nếu cứ tiếp tục có người chết như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến chuyện đại học của mọi người.” Nam Âm Niểu nói.
Nguyễn Tiểu Ly từ từ nằm sấp trên bàn và nhìn chằm chằm vào Nam Âm Niểu. Nam Âm Niểu là một người chính trực, tuy nhiên lại quá mức chính trực.
Có khả năng cũng không có nghĩa phải có nghĩa vụ giúp đỡ. Giúp hay không giúp là việc của người đó, không thể bắt người ta làm theo ý mình được.
Nhưng thời đại mới luôn áp đặt một tư tưởng đó là: Nếu bạn có năng lực càng cao thì trách nhiệm bạn được giao cũng càng lớn, bạn nhất định phải chịu trách nhiệm và bạn có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm.
Nguyễn Tiểu Ly úp đầu xuống tay, quay mặt ra hướng khác nhắm mắt ngủ, lười quan tâm tới hai người họ.
Thẩm Tử Hoài: “Bạn Nam Âm Niểu, cậu đang xen vào việc người khác.”
“Tớ đâu có xen vào việc người khác. Tớ là lớp trưởng thì nên giúp đỡ mọi người. Cậu biết bắt ma thì sẽ có cách bắt lấy Nguyễn Ly Ly. Tớ muốn nhờ cậu hỗ trợ.” Nam Âm Niểu đặc biệt nghiêm túc, cũng đặc biệt thành khẩn.
Đúng lúc này, tiếng chuông vào học vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1357637/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.