Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Iris
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Mọi thứ trở lại quỹ đạo bình thường. Bạn cùng bàn im lặng ngồi bên cạnh, ban ngày cùng nhau đi học, tan học rồi thì đến rừng cây trò chuyện.
Thẩm Tử Hoài lấy điện thoại ra và gửi một tin nhắn. Tin nhắn gửi đi chưa được bao lâu thì đã có phản hồi.
Đã tìm được cha mẹ của Nguyễn Ly Ly.
Thẩm Tử Hoài ngồi dưới gốc cây ngẩng đầu nhìn cô gái đang ngồi trên cây: “Tớ đã tìm thấy cha mẹ của cậu rồi, họ vẫn chưa rời khỏi thành phố này.”
Cô luôn thích ngồi trên cao để lắc lư đôi chân nhỏ xinh. Thẩm Tử Hoài đã học được cách mặt không đỏ, tim không loạn mà ngẩng đầu nhìn cô.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Tiểu Ly dần dần nở nụ cười: “Tìm được nhanh vậy sao, cậu làm thế nào vậy?”
Thẩm Tử Hoài không giấu giếm: “Bạn của tớ có mở văn phòng thám tử. Tớ gửi chút thông tin cho họ, rất nhanh họ đã tìm ra. Cuối tuần này tớ sẽ đưa cậu ra ngoài, nhé?”
“Được.”
Nguyễn Tiểu Ly nhảy từ trên cây xuống rồi ngồi xuống bên cạnh Thẩm Tử Hoài, thân hình nhỏ bé gần như dựa vào người hắn.
Thẩm Tử Hoài có dáng người gầy gò cao ráo, đầu của Nguyễn Tiểu Ly hiện tại cũng chỉ cao đến vai hắn, nhìn qua giống như một đứa trẻ.
Nguyễn Tiểu Ly tò mò nhìn sợi dây màu đỏ có mặt là một đồng xu cổ đeo trên cổ tay Thẩm Tử Hoài.
“Đây là pháp khí của cậu sao?”
“Xem như là vậy.” Thẩm Tử Hoài nhìn thoáng qua nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1357654/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.