Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Iris
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
“Ngoan nào, lần sau có thời gian tớ lại đưa cậu về.”
“Được rồi.”
Nguyễn Tiểu Ly đứng dậy đi theo Thẩm Tử Hoài.
Sau khi ăn sáng ở Nguyễn gia, Nguyễn Gia Khánh lấy xe máy đưa Thẩm Tử Hoài ra bến xe.
Nguyễn Gia Khánh: “Tử Hoài à, chú thấy cháu là một đứa thông minh, lần sau đừng bắt nhầm rồi ngủ quên trên xe nữa. Lỡ gặp nguy hiểm hay bị lạc thì không hay.”
Thẩm Tử Hoài: “Vâng, cháu biết rồi ạ. Cảm ơn chú.”
Nguyễn Gia Khánh tiễn Thẩm Tử Hoài lên xe rồi mới đi về.
Thẩm Tử Hoài: “Tiểu Ly Ly, chắc hẳn trước đây cha cậu đối xử với cậu cực kỳ tốt. Ông ấy rất tinh tế.”
“Đương nhiên rồi.”
Về đến thành phố, chuyện đầu tiên Thẩm Tử Hoài làm dẫn Nguyễn Tiểu Ly đi ăn thật nhiều món, sau đó cùng nhau về lại trường học.
Trở lại trường, Nguyễn Tiểu Ly cong môi cười quỷ dị. Trâu Thục Vũ ơi Trâu Thục Vũ, hòa thượng chạy được nhưng miếu thì đứng yên, tôi không tin cô thật sự không về lại trường.
Vừa vào trường và tháo sợi chỉ đỏ ra, Nguyễn Tiểu Ly liền biến mất ngay lập tức.
Thẩm Tử Hoài nhíu mày nhìn vị trí trông không bên cạnh: “Không ngoan chút nào…”
Nguyễn Tiểu Ly trở về trường rồi thì tất nhiên trong đầu cô chỉ tâm tâm niệm niệm sự nghiệp phản diện của mình.
Chỉ chờ Trâu Thục Vũ quay lại.
Cô về căn phòng ký túc không một bóng người kia, trong phòng lúc này chỉ có một chiếc giường là có chăn, còn tất cả các giường khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1357663/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.