Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Ashley
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
“Không nhanh, không nhanh.” Ở trong không gian, Tiểu Ác rung đùi đắc ý.
Nguyễn Tiểu Ly dựa vào lưng ghế mềm mại, vươn tay ấn nút hạ cửa sổ, gió lập tức thổi vào mặt khiến cô vô cùng thoải mái.
Dì Trần ngồi bên cạnh thấy vậy liền đưa tay nâng cửa sổ lên: “Tiểu thư, cơ thể cô không thể bị trúng gió, nếu không buổi tối sẽ đau đầu ngủ không ngon.”
“…” Nguyễn Tiểu Ly nhìn thoáng qua cửa sổ, sau đó nhắm mắt lại không nói gì.
Dì Trần nhìn cô gái nhỏ gầy yếu mà cảm thấy vô cùng đau lòng. Bà là người nhìn tiểu thư lớn lên. Vấn đề là bệnh tình của tiểu thư ngày càng nghiêm trọng. Lần trước khi tiểu thư đi nước ngoài về, bác sĩ điều trị đã nói cô chỉ còn sống được hai ba năm nữa, vậy mà đã hơn một năm rồi nhưng vẫn chưa tìm được thận, haiz.
Nam Ly đã bị bệnh tật hành hạ từ khi còn nhỏ. Thời điểm nghe bác sĩ kết luận bản thân chỉ còn sống được hai ba năm, cô cũng không hề có cảm xúc gì, giống như người sắp chết không phải là mình, hoàn toàn coi thường tính mạng của bản thân.
Nguyễn Tiểu Ly nhắm mắt, trong cơn mê man đã rất nhanh ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc xe cũng đã chạy tới bệnh viện.
Dì Trần xuống xe, mở cửa và dẫn Nguyễn Tiểu Ly vào bệnh viện. Phía sau hai người có 4 vệ sĩ đi theo khiến rất nhiều người trong bệnh viện chú ý tới.
Dì Trần dẫn Nguyễn Tiểu Ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1357683/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.