Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Yezi
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Móc ngoéo thì xem như đã hẹn ước xong.
Tần Dự Thâm đưa ngón tay ra móc vào ngón tay nhỏ xinh của cô.
Nguyễn Tiểu Ly vô cùng vui sướng: “Vốn dĩ em rất sợ phẫu thuật, nhưng nếu như là bác sĩ Tần thì em không còn sợ nữa rồi.”
“Ừ.” Vành tai của Tần Dự Thâm hơi tê tê.
Không phải hắn chưa từng được người ta khen, từ nhỏ đến lớn hắn đã được khen ngợi rất nhiều, nhưng chưa từng có một ai khen hắn như thế này cả…
…
Biệt thự nhà họ Nam.
Dì Trần đã nấu xong cháo trắng và mấy cái sủi cảo chay thanh đạm, tất cả đều được đựng trong hộp giữ nhiệt để chuẩn bị mang qua nhà bác sĩ Tần.
Giờ này chắc tiểu thư cũng sắp dậy ăn sáng rồi.
Nam Hạo mặc vest đi từ trên lầu xuống, nói: “Dì định đi đưa bữa sáng cho Ly Nhi sao?”
“Dạ vâng, không biết tối qua tiểu thư ở nhà bác sĩ Tần ngủ có ngon không, ăn uống thế nào rồi. Hôm nay tôi đặc biệt làm mấy món mà tiểu thư thích đem qua đó.”
Nam Hạo nhìn hộp giữ nhiệt, thở dài: “Dì đi đưa đi, tiện thể nhìn xem tâm trạng của Ly Nhi thế nào và hỏi nó xem khi nào nó mới về nhà.”
Ly Nhi đã giận dỗi ông thật rồi, thế mà con bé lại bỏ đến nhà người ta ở, còn nhà mình thì không thèm về…
Dì Trần hiểu ra chuyện gì đó, bà hỏi: “Ông chủ và tiểu thư có chuyện gì thì hãy cùng ngồi lại nói chuyện với nhau. Ông thương tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1357735/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.