Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Bánh Bao Nhỏ
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
“Tiểu thư, chậu hoa lan trong phòng cô đã nở, cô có muốn tôi mang tới để ở phòng bệnh không, nhìn nó tâm trạng cũng sẽ tốt hơn.”
Dì Trần luôn tìm cách làm cho Nguyễn Tiểu Ly vui vẻ.
Những năm nguyên chủ Nam Ly bị bệnh mà ở nhà kia, việc duy nhất cô ấy làm là trồng vài chậu hoa.
Nguyễn Tiểu Ly khẽ liếc bệ cửa sổ trống trải của phòng bệnh: “Dì mang đến đây đi, để ở cửa sổ bên kia.”
“Được.” Dì Trần nói mấy câu rồi quay về.
Ánh mắt Tần Dự Thâm hơi rũ xuống. Từ ngày nói với cô mấy câu kia tới nay… hắn cảm thấy mình không thể nhìn thẳng cô được nữa. Mỗi lần nói chuyện với Nam Ly, hắn đều cảm thấy hơi khô nóng.
Tuyệt đối không thể, sức khỏe của Nam Ly không tốt, với lại cô cũng còn nhỏ.
Tần Dự Thâm âm thầm tẩy não chính mình, đặc biệt khinh bỉ mình vậy mà lại thế này. Trước kia hắn không nhận ra dục vọng ở phương diện kia của mình mạnh như vậy. Phải chăng là do hắn chưa gặp được người mình thích?
Hắn thích Nam Ly, điều đó không thể nghi ngờ. Hắn đã sớm biết, bây giờ càng thêm rõ ràng.
“Tần Dự Thâm, trên mặt em có dính dơ sao?” Nguyễn Tiểu Ly thò đầu qua hỏi.
Tần Dự Thâm ngẩng đầu, nhìn lướt qua gương mặt sạch sẽ không tì vết của cô: “Rất sạch sẽ.”
“Rất sạch sẽ? Trên mặt em không dính thứ gì dơ, mà em cũng không xấu, vậy tại sao anh lại không nhìn em?” Nguyễn Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1357744/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.