Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
“Dạ, con tin anh ấy.”
Hình tượng mà Nguyễn Tiểu Ly thể hiện chiều nay là một cô gái dịu dàng như bao người.
Bà Tần rất thích cô: “Nói chuyện nãy giờ rồi, đã đến lúc để con nghỉ ngơi, dì thấy sắc mặt con không tốt lắm. Giờ dì cũng phải ra sân bay thôi.”
“Dì phải đi nhạn vậy sao?”
Được gọi một tiếng dì (*),bà Tần cũng cảm thấy trái tim ấm áp hẳn lên.
(*) chương trước Tiểu Ly gọi bằng kính ngữ, nhưng vì để cho câu văn được suôn nên mình ghi là “dì” luôn, chương này mới thật sự gọi là “dì” nè.
Bà đã từng cho rằng với cái tính tình lạnh lùng và thói ưa sạch sẽ nghiêm trọng của con trai mình thì sẽ rất khó để tìm bạn gái, nhưng bà không ngờ hiện tại nó đã có rồi, lại còn là một cô gái ngoan ngoãn và xinh đẹp nữa chứ.
“Dì đã đặt chuyến bay chiều tối nay, giờ cũng nên ra sân bay rồi. Đợi đến khi con làm phẫu thuật xong dì sẽ về đây thăm con. Con phải nhớ cố gắng điều dưỡng thân thể và phối hợp điều trị đó.”
“Dạ.”
Từ nãy đến giờ, Tần Bảo Bảo vẫn ngồi ở bên cạnh thè lưỡi.
Nguyễn Tiểu Ly liếc mắt nhìn nó một cái, sau đó thò tay nâng cái mặt phủ đầy lông xù của nó lên nựng.
Tần Bảo Bảo lập tức cứng đơ.
Bà Tần nhoẻn miệng cười: “Có phải sờ Tần Bảo Bảo rất thích đúng không? Dì cũng thích xoa mặt của nó lắm.”
“Dạ, rất đã tay.” Nguyễn Tiểu Ly híp mắt cười với Tần Bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1357755/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.