Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Ngọt
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Đi thang máy lên đến tầng nhà, Tằng Y Nhiễm nhập mật khẩu mở cửa căn hộ của mình.
“Hai người vào ngồi nghỉ một lát đi.”
Nguyễn Tiểu Ly đi theo Tằng Y Nhiễm vào trong, nhưng Tần Dự Thâm lại không vào mà hỏi: “Nhà cô có đồ ăn chưa?”
Tằng Y Nhiễm hơi xấu hổ lắc đầu.
Mời người ta ăn cơm vậy mà lại chưa mua đồ ăn. Nhưng cô sợ nếu bây giờ đi xuống mua một mình sợ sẽ gặp phải bọn người vừa nãy. Chẳng lẽ cô lại nhờ bác sĩ Tần và Nam Ly cùng đi xuống với mình sao? Như thế quá xấu hổ.
Không đợi Tằng Y Nhiễm nói thêm gì, Tần Dự Thâm đã căn dặn: “Cô trông chừng Nam Ly đi, tôi xuống mua đồ ăn.”
Tằng Y Nhiễm gật đầu: “Được.”
Tần Dự Thâm nhìn sang Nguyễn Tiểu Ly bằng ánh mắt dịu dàng, đưa tay sờ nhẹ mái tóc cô rồi mới đi.
Sau khi cửa đóng lại, Nguyễn Tiểu Ly bèn đánh giá căn hộ này. Các căn hộ trong chung cư đều có cấu trúc giống nhau, căn hộ này nằm đối diện với cái của Tần Dự Thâm. Trên chiếc bàn đá cẩm thạch có trưng hoa và mấy món đồ vật trang trí nhỏ đáng yêu, còn trong nhà cũng đã được trang trí, có thể thấy được Tằng Y Nhiễm là một người rất nghiêm túc tận hưởng cuộc sống.
“Đây, dép lê nè.” Tằng Y Nhiễm lấy ra một đôi dép lê màu trắng.
Nguyễn Tiểu Ly nhận lấy, mang vào rồi bước vào phòng khách ngồi xuống.
Có lẽ bởi vì cái nhìn về Nam Ly đã thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1357764/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.