Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
“Ui ui ui, làm người ta giận bỏ đi rồi.” Tiểu Ác không bỏ qua cơ hội mà góp vui.
“Ừm.”
Nguyễn Tiểu Ly mặc kệ người kia có tức giận hay không, có điểm là được.
Hơn nữa cô còn định tận hưởng cuộc sống ở thế giới này, vì ở đây cô không phải là phản diện số 1 mà chỉ là một nhân vật phụ thỉnh thoảng làm người ta chán ghét mà thôi. Nhiệm vụ của Nguyễn Tiểu Ly nhẹ nhàng như bỡn, mỗi ngày chỉ cần ngồi chơi là xong.
Nhiệm vụ nhẹ nhàng thì cô sẽ có thể sống thật thoải mái.
Tuy rằng điều kiện sinh hoạt ở những năm 70-80 tương đối lạc hậu, nhưng bù lại là môi trường sống hoang sơ, không khí trong lành. Ngoài ruộng chỗ nào cũng có ếch đồng, trên núi đầy món ăn hoang dã, rau dại hái trong đám cỏ cũng đặc biệt thơm.
Nguyễn Tiểu Ly xách con thỏ đi lên núi. Lúc ngang qua bờ sông, cô dùng tay không xử lý con thỏ. Từ chỗ vết thương, cô lột toàn bộ da của nó xuống, đi theo đó là cả bộ lông, thịt thỏ còn lại rất sạch sẽ.
Cô lựa chọn một dốc núi phía sau thôn và… nhặt củi nướng thỏ!
Tiểu Ác: “Cô lấy diêm từ lúc nào thế?”
Nó không hề nhìn thấy Nguyễn Tiểu Ly mang theo hộp diêm từ khi nào.
Que diêm có kích thước như một cây tăm xỉa răng như thô hơn một chút, một đầu được bọc một lớp nitrat đỏ, chỉ cần đem nó đi ma sát với mặt bên hông của hộp diêm là sẽ phát ra lửa.
Chỗ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1357806/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.