Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Lúc trở lại thôn, trong nhà ăn đã không còn bao nhiêu người, hầu hết mọi người đều đã cầm chén ra bờ sông rửa.
Một vài người phụ nữ hiền hậu chào hỏi các cô.
“Thanh niên trí thức Trình, sao bây giờ các cô mới xuống núi. Nhanh vào ăn cơm đi. Trưa nay có rau ngó xuân, rất thơm.”
Tuy rằng Trình và Trần đồng âm nhưng Nguyễn Tiểu Ly biết những người phụ nữ kia đang nói chuyện với Trình Hi.
Trình Hi làm người hiền lành, có lẽ là người chung sống hòa thuận với các thôn dân nhất trong nhóm thanh niên trí thức. Có rất nhiều thôn dân yêu thích cô ấy. Trong khi đó, ấn tượng của các thôn dân về Trần Vũ Ly lại không mấy tốt đẹp.
Về phần Quách Tiểu Tuệ, tuy cô ta nói nhiều nhưng vẫn còn giả lả bề ngoài nên mối quan hệ với các thôn dân cũng không đến nỗi nào.
Trình Hi cười: “Thế thì lát nữa cháu phải ăn thêm hai chén cơm mới được. À mà dì ơi, trong thôn chúng ta có bác sĩ không ạ? Tay của Trần Vũ Ly bị thương, bị cây quẹt một đường lớn nên chúng cháu muốn tìm bác sĩ xin thuốc, sợ bị uốn ván ạ.”
“Trong thôn này làm gì có bác sĩ chứ, chỉ ở thành phố mới có thôi. Nhưng nếu muốn đi thì sẽ phải cần một ngày mới đến đó được.”
Ở nông thôn không có bác sĩ, mà vị bác sĩ gần nhất cũng ở trong một thị trấn nhỏ rất xa chỗ này. Đường đến trấn nhỏ cũng không có đường lớn gì mà chỉ có cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1357811/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.