Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Iris
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Trên con đường núi nhỏ hẹp, ánh nắng xuyên qua tán cây chiếu xuống sườn núi, trên mặt đất cũng lấm tấm những vệt sáng.
Chiếc xe bò lắc lư đi qua con đường nhỏ gập ghềnh, thôn dân trên xe đang ngủ gà ngủ gật vì mệt mỏi.
Ở cuối xe, hai cô gái trẻ ngồi ngay ngắn, người bên cạnh hai cô là một thanh niên to con có mặc áo khoác.
Từ lúc lên xe, cơ thể của Chu Phụ Cốc cứ mãi căng cứng, bởi vì người ngồi bên cạnh hắn vừa hay lại là cô thanh niên trí thức luôn ghét hắn kia.
Ngồi bên cạnh cô khiến Chu Phục Cốc vô cùng căng thẳng. Nhưng những lúc chậm chạp thả lỏng người, hình như hắn có thể ngửi được mùi thơm tỏa ra từ trên người cô.
Đó là một mùi hương rất dễ chịu, Chu Phụ Cốc chưa từng ngửi qua mùi hương ấy bao giờ. Điều này càng khiến Chu Phụ Cốc muốn đến gần cô hơn để ngửi kỹ xem mùi hương đó phát ra từ đâu.
Từ tóc của cô ư?
Chu Phụ Cốc âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu của hắn lăn lên lộn xuống, khuôn mặt tuấn tú tỏ ra vô cùng trầm trọng.
Nguyễn Tiểu Ly đung đưa chân, ánh mắt không hề đặt lên người bên cạnh lấy một lần, cả quãng đường cứ ung dung lắc chân như thế.
Xe bò di chuyển từng chút về phía trước. Đường núi khá hẹp, thỉnh thoảng xuất hiện những tảng đá rơi từ trên núi xuống nhưng chưa có người kịp dọn dẹp.
Lúc xe đi qua một đoạn nào đó, bánh xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1357818/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.