Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Iris
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Đại đội trưởng lần lượt sắp xếp công việc cho từng người.
“Mọi người có ý kiến gì không? Nếu không thì bắt tay vào làm thôi.”
Có vài người ủ dột sau khi nghe phân công. Bọn họ hoàn toàn không muốn đi khai hoang núi.
Trời càng ngày càng nóng, nắng lại chói chang, trên núi còn có rắn rết thì ai mà thích đi khai hoang chứ?
Nhưng cũng chỉ có một số ít người là nghĩ như vậy, còn hầu hết mọi người vẫn rất tích cực tiến về phía trước, họ yêu lao động và cũng muốn xây dựng thôn nhỏ của mình ngày một phát triển.
Trình Hi và Quách Tiểu Tuệ cũng bị phân đi dọn đường nhưng ở các ngọn núi khác. Cũng giống Nguyễn Tiểu Ly, mỗi người được phân cùng nhóm với một người đàn ông để đi dọn đường, còn việc cuốc đất thì chủ yếu là của thôn dân.
Nguyễn Tiểu Ly nhận một cây liềm, chầm chậm đi ở phía trước. Chu Phụ Cốc mặc áo khoác ngoài, vác theo cái cuốc đi phía sau cô.
Vóc người của hắn vốn cao lớn, khi đi ở phía sau Nguyễn Tiểu Ly gần như đã che kín cả người cô lại.
Trong khi những nhóm khác sẽ trò chuyện vài câu, bên này cả hai người đều im lặng.
Khuôn mặt ngăm đen điển trai của Chu Phụ Cốc không có biểu cảm gì, nhưng đôi mắt thâm thúy kia cứ khi có khi không dừng ở trên người cô gái phía trước.
Nguyễn Tiểu Ly vừa đi tới, trong đầu vừa nghĩ cách kiếm điểm tích lũy cho hôm nay.
Đi được một đoạn đường dài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1357820/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.