Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Iris
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Sáng sớm, Chu Phụ Cốc đã nghe thấy mấy lời đồn đãi trong thôn, thế nên hắn đã vội vã chạy đến vì sợ cô sẽ bị đả kích bởi những lời nói đó.
Hắn vừa tới đã thấy mọi người đang túm tụm lại xì xầm bàn tán, bên cạnh cô lúc này chỉ có mỗi cô thanh niên trí thức tên Trình Hi kia.
Đây rõ ràng là đang bị cô lập.
Có lẽ vì đã từng nghèo khổ và bị địa chủ áp bức nên người dân trong thôn rất ghét người kiếm tiền từ những thủ đoạn xấu xa.
Chu Phụ Cốc nói tiếp: “Tôi nhất định sẽ giúp cô tìm được người tung lời đồn. Cô đừng nghe mấy lời đàm tiếu nhảm nhí đó, cũng đừng buồn lòng.”
Hắn có chút lo lắng khi thấy Nguyễn Tiểu Ly không nói lời nào: “Thời đại nào cũng có người giàu và người nghèo, mà không hẳn giàu thì phải làm ăn gian trá, bọn họ không hiểu nguồn cơn mà đã nói bậy là do bọn ngu ngốc, cô đừng buồn vì những con người ngu ngốc đó được không?” Chu Phụ Cốc thực sự đang rất cố gắng nghĩ cách để an ủi người ta.
Nguyễn Tiểu Ly vốn chẳng thấy sao cả, nhưng được một người đàn ông nghiêm túc an ủi mình thế này vậy mà trong lòng cô bỗng sinh ra chút ấm ức.
“Cảm ơn.” Cô nhẹ nhàng đáp.
Chu Phụ Cốc nở nụ cười: “Đừng cảm ơn với tôi, chỉ cần cô không buồn là được.”
Bình thường hắn còn có thể nhẫn nhịn, nhưng hôm nay thấy nhiều người hợp lại xa lánh cô, còn nói ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1357845/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.