Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Thời Minh Sơ
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Đường Nam Hà, cột điện, bệnh viện…
Rốt cuộc nữ tử này đang hồ ngôn loạn ngữ cái gì vậy? Sao hắn nghe mà không hiểu gì hết?
“Nghĩ kỹ rồi nói, đừng dùng mấy thứ rối rắm linh tinh kia của ngươi để lừa gạt ta.” Tay của Nam Khải Lận bất giác nắm lại thật chặt hòng uy hiếp cô.
“Hít.” Nguyễn Tiểu Ly bị đau, không nhịn được mà hít một hơi. Cô cảm thấy tay mình thật sự sắp bị bóp nát.
Đừng có bóp ra chấn thương gì đấy, cô không có tiền đến bệnh viện khám đâu.
“Anh có bệnh đúng không, tôi có nói gì rối rắm linh tinh đâu, đầu anh có vấn đề à?”
“Làm càn!”
Nam Khải Lận đã bao giờ bị người khác nói như vậy đâu, nữ tử này thật là to gan.
“Làm càn? Có phải anh còn định nói kéo tôi ra ngoài chém không?”
“Nếu ngươi vẫn còn không chịu nói thật, ta sẽ vặn gãy cổ của ngươi.” Trong giọng nói của hắn còn mang theo sát khí, hiển nhiên là không phải đang nói giỡn.
Nguyễn Tiểu Ly run lên một cái, trên khuôn mặt nhỏ xinh tinh xảo lộ ra nụ cười khinh thường: “Xem ra đúng là đầu óc có vấn đề thật rồi.”
Nghe những lời nữ tử trước mặt nói, suýt chút nữa Nam Khải Lận đã không nhịn được mà muốn vặn gãy cổ cô.
Thế nhưng hiện tại ở đây ngoại trừ hắn ra thì cũng chỉ còn lại nữ tử này, nàng ta là manh mối duy nhất nên bây giờ tuyệt đối không thể giết chết.
Ánh mắt Nam Khải Lận khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1357877/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.