Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Thời Minh Sơ
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Tuy đã tốn không ít tiền nhưng phải công nhận rằng Nam Khải Lận mặc bộ quần áo này thật sự rất đẹp.
Nguyễn Tiểu Ly đánh giá hắn từ trên xuống dưới, đôi lông mày thanh tú vẫn còn nhíu lại: “Mái tóc mày của anh… là thật hả?”
Đương nhiên cô biết tóc của hắn là thật, nhưng cô càng phải giả vờ như mình không biết gì cả.
Nam Khải Lận không hiểu sao cô lại hỏi một câu như vậy. Hắn rũ mắt nhìn mái tóc dài của mình: “Là thật.”
Nguyễn Tiểu Ly cố tình tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó lại bình tĩnh nói: “Cắt đi.”
Nam Khải Lận nhíu mày: “Tại sao lại phải cắt đi?”
Nguyễn Tiểu Ly há miệng, nhưng cô chợt nghĩ tới gì đó, cuối cùng vẫn không mở miệng.
Để tóc dài hay không là quyền tự do của mỗi người, không phải cứ là phái nam thì phải để tóc ngắn.
Thật ra Nam Khải Lận để tóc dài cũng rất đẹp.
“Không có việc gì, anh muốn giữ lại thì cứ giữ đi.” Nguyễn Tiểu Ly không muốn quản chuyện tóc tai của hắn.
“Được rồi, cũng gần đến giờ rồi, chúng ta nên đến quán bar thôi, bạn của tôi vẫn còn đang chờ chúng ta đấy.” Nguyễn Tiểu Ly liếc nhìn đồng hồ.
Từ đây đến quán bar chỉ tốn mười mấy phút đi bộ, vậy cứ cuốc bộ đến đó là được rồi.
Trên đường đi, Nguyễn Tiểu Ly đi ở phía trước, Nam Khải Lận đi theo phía sau. Đôi mắt của hắn luôn nhìn xuống, bởi vì vừa ngẩng đầu thì hắn sẽ lập tức nhìn thấy phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1357886/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.